Ước mơ giản dị của người phụ nữ xa xứ mắc ung thư buồng trứng

11/11/2020

Bài dự thi: Sống như những đóa hoa – Vươn về phía mặt trời năm thứ hai

Họ và tên: Lưu Thị Lụa

Địa chỉ: Số 4/2, ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp HCM. 

Quê: Làng Bàng, thôn Hoàng Xá, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, Hải Dương

ĐT: 0963347736/ 0906923167.

Facebook: https://www.facebook.com/khucgiaomua.ca

———————————————————————-

Ước mơ giản dị của người phụ nữ xa xứ mắc ung thư buồng trứng

 

Tôi sinh ra ở một miền quê yên bình, quanh năm gắn bó với những rặng tre xanh, những cánh đồng lúa và những chiều đi chăn trâu cắt cỏ. Một cuộc sống thanh bình nhưng không giàu có. Hồi nhỏ, tôi luôn ước mơ được học hành đến nơi đến chốn, hy vọng cuộc sống sau này đỡ vất vả. Thế nhưng, hoàn cảnh gia đình khó khăn đã khiến ước nguyện ấy của tôi còn dang dở.

Trong cuộc đời, ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải trưởng thành. Khi còn thơ bé, tôi luôn muốn trở thành người lớn thật nhanh, tự do vùng vẫy ra thế giới ngoài kia, được làm những điều mình thích. Nhưng đến khi lớn rồi, tôi đứng trước những lo toan bộn bề, lại nuối tiếc, chỉ mong được một lần bé lại, sống trong vòng tay yêu thương của mẹ cha, sống cuộc sống không muộn phiền toan tính.

Tôi sinh năm 1970, năm 24 tuổi – ở độ tuổi đẹp nhất đời người con gái, vì cuộc sống mưu sinh tôi theo chân anh chị vào vùng kinh tế mới ở Long An. Bước chân vào miền đất lạ, chưa tìm được việc làm ngay, tôi hàng ngày ở nhà bế con cho anh chị đi làm. Không được bao lâu, anh chị làm ăn không thành công và chuyển lên Gia Lai tính kế sinh nhai khác.

Chị Lụa thuở con gái (Ảnh tác giả cung cấp)

Gần một năm sau, giữa cuộc sống bộn bề, giữa những khó khăn gặp phải ở nơi đất khách, tôi chợt nhớ về những miền ký ức ở quê hương, nơi ấy có tình yêu thương ấm áp của cha mẹ, có những người bạn đã cùng trải qua thời thơ ấu êm đềm. Tôi quyết định trở về Gia Lộc, Hải Dương – quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên.

Khi ấy là năm 1995, điện thoại chưa phổ biến như bây giờ, mọi người thường liên lạc với nhau qua những bức thư viết tay. Trên chuyến xe chở tôi về quê, cảm xúc trong tôi đang dâng trào vì sau những ngày khó khăn nơi đất người, tôi sắp được trở về, được mẹ ôm vào lòng và được khóc cho thỏa nỗi lòng nhớ mong. Nhưng không ngờ, đó lại là chuyến xe định mệnh, khi đang đi đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi, xe bị đổ, tôi bị chấn thương sọ não và nằm bất tỉnh mất 20 ngày. Gia đình không hề hay biết tôi nằm viện vì khi về tôi không báo tin trước, lúc tỉnh dậy trước mắt tôi là bốn bức tường trắng xóa, một thân một mình con gái bươn chải không biết dựa vào ai. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi cố gắng lo liệu để có được một tấm vé xe về quê ngay khi bác sĩ cho xuất viện.

Trở về quê được vài tháng, tôi nhận được một bức thư từ người bạn trong Sài Gòn gửi. Cô bạn ấy nhắn tôi vào Sài Gòn cùng đi học may, để có một nghề giúp mình thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn. Hồi ấy, có rất nhiều cô gái như tôi cũng rời xa quê hương để đến với miền đất hoàn toàn xa lạ. Nên một lần nữa tôi xin mẹ cho đi xa, lần này là vào Sài Gòn – một thành phố phồn hoa, nhiều sắc màu và cũng nhiều cám dỗ. Tôi vẫn nhớ từng câu nói của mẹ khi đó: “Mẹ không muốn cho con đi xa, nhưng cuộc sống là của con, tùy con quyết định. Mẹ luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của con”. Sau thời gian suy nghĩ đắn đo, tháng 8/1995 tôi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn làm nghề may và may mắn gặp được mấy người bạn. Chúng tôi là những người con gái đất Bắc, gặp nhau nơi đây và cùng nhau đùm bọc sống giữa nơi đất khách quê người.

Cuộc sống của tôi nơi xứ lạ dù vất vả có, khó khăn có nhưng cứ trôi qua êm đềm như vậy cho đến một ngày vào năm 2010, tôi gặp một cơn đau dữ dội, được bạn đưa vào Bệnh viện Bình Dân TP. HCM khám. Bác sĩ kết luận tôi bị sỏi thận, phải bắn tia laze. Cuộc sống đã vốn dĩ không dư giả gì, lại không có người thân bên cạnh, nhiều lúc tôi nghĩ tủi thân vô cùng. Tôi nghĩ nếu không có sức khỏe thì mình sẽ chẳng thể làm được gì, nên quyết định vay mượn bạn bè tiền để nhập viện điều trị.

Những năm tháng là một nữ công nhân, đắng cay tôi chịu đủ cả, bây giờ nhìn lại quãng thời gian ấy là không ít dấu ấn khó quên trong cuộc đời. Suốt khoảng thời gian đó, tôi chỉ biết lao đầu vào làm việc, ngoài công việc chính làm may tôi còn tranh thủ buôn bán ngoài giờ làm. Bởi vậy, cho đến bây giờ tôi vẫn không có được tình yêu và một mái ấm gia đình đúng nghĩa.

Năm 2017, tôi gặp một người đàn ông, tôi vẫn nghĩ rằng họ yêu thương mình thật lòng, mang cuộc đời mình trao cho người ta. Khi tôi biết đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, tôi đã hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu thì nhận được tin dữ “thai ngoài tử cung”, đến lần mang thai thứ hai, thứ ba vẫn bốn chữ đau đớn “thai ngoài tử cung”. Dẫu biết con cái là do duyên trời nhưng liên tiếp mất con khiến tôi càng đau đớn gấp ngàn lần. Tôi cứ nghĩ không có duyên với con nhưng vẫn còn đó – một người đàn ông yêu thương mình thật lòng. Nhưng không, người đàn ông đó cũng đã bỏ đi, mang theo niềm tin và sự hy vọng trong tôi, đau đớn lại càng đau đớn hơn.

Đến tháng 10 năm 2019, tôi thấy bụng to bất thường và nước tiểu có mùi hôi, bản thân chỉ nghĩ đó là hiện tượng chướng bụng và có sự thay đổi nội tiết bên trong cơ thể. Một buổi tối, bụng đau dữ dội, tôi chỉ nghĩ do ăn phải gì đó nên vậy, nhưng cơn đau cứ thế tăng lên theo cấp số nhân. Không còn chịu đựng được nữa, tôi gọi điện cho mấy người bạn đưa vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Bác sĩ tiến hành siêu âm và thấy nhiều vấn đề bất thường, nhiều nhánh, nhiều rễ ở phần buồng trứng của tôi. Vì đau quá dữ dội nên các tôi được tiêm thuốc giảm đau nhanh để sáng hôm sau tiến hành xét nghiệm và chụp CT. Sau khi có kết quả, bác sĩ chỉ định phải mổ nội soi cắt tử cung và buồng trứng.

Sau ca mổ cấp cứu đó, khi xuất Viện, bác sỹ hẹn đến ngày 31/3/2020 ra lấy kết quả cuối cùng. Ngày đi lấy kết quả, tôi hy vọng rằng sức khỏe của mình đã ổn định. Thế nhưng, bác sĩ lại tư vấn tôi chuyển lên Bệnh viện Ung bướu TP. HCM để khám lại. Linh cảm có điều chẳng lành, tôi cố gắng gượng hỏi bác sĩ vì sao phải kiểm tra tại viện Ung bướu, bác sĩ khuyên tôi cứ bình tĩnh, phát hiện ra vấn đề bất thường sớm sẽ có phương pháp điều trị phù hợp và hiệu quả.

Cả ngày và đêm hôm đó tôi không thể nào chợp mắt được, nghĩ sao cuộc đời của mình lại gian truân đến vậy. Tuổi đã xế chiều mà vẫn một mình vật lộn với cuộc sống, không một người thân bên cạnh, giờ mắc bệnh hiểm nghèo nữa thì không biết dựa vào ai. Đúng 4 rưỡi sáng, tôi nhờ một người bạn chở đến Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM, làm một loạt các xét nghiệm, chụp chiếu và được đặt lịch hẹn ngày mổ lần 2. Kết luận ghi rõ “Ung thư buồng trứng” làm tôi như xé ruột, xé gan và không muốn tin, nhưng thật đau đớn – đó lại chính là sự thật!

Chị Lụa xúc động khi xem lại hồ sơ bệnh án của mình (Ảnh tác giả cung cấp)

Đầu tôi luôn bị ám ảnh bởi hai chữ “ung thư” – nhắc đến nó là nhắc đến án tử. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ các tế bào ung thư ác tính sẽ hút dần hết chất dinh dưỡng, khiến cơ thể tôi bị suy kiệt, sẽ vô cùng đau đớn và làm sao tôi có thể chống chọi lại được với bọn chúng đây? Bệnh ung thư điều trị chỉ phí tiền chứ không thể chữa khỏi, chưa kể sau mổ sức khỏe yếu, rồi tác dụng phụ của hóa chất sẽ tàn phá hình hài của tôi một cách khủng khiếp. Tôi bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng và nghĩ rằng “thần chết” đã gõ cửa, tôi đã xác định buông xuôi, bỏ lại tất cả để về đất mẹ chờ chết.

Trong lúc cuộc sống như đi vào ngõ cụt, tôi vô tình xem được đoạn video trên Truyền hình của chị Nguyễn Thị Soi – một người phụ nữ đã thoát khỏi án tử, là căn bệnh ung thư tử cung buồng trứng mà tôi đang mắc phải. Tôi liền gọi điện ngay cho chị, nghe chị nói chuyện, tôi vừa khóc cho số phận của mình, vừa khóc vì vui mừng khi được nói chuyện với một nhân chứng sống đã chiến thắng bệnh ung thư. Tôi vẫn nhớ từng lời nói động viên của chị Soi: “Em phải bình tĩnh và cứ coi số phận của mình như vậy, hãy mạnh mẽ, dũng cảm vượt qua và đừng suy nghĩ quá nhiều”.

Sau khi được chị Soi chia sẻ về phương pháp 4T giúp chị ấy chiến thắng ung thư, niềm tin đã le lói trong tôi và không còn những suy nghĩ tiêu cực nữa. Trong phương pháp 4T của chị Soi, có Tinh thần, Thực phẩm, Thể thao và Thuốc, thì tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề Thuốc. Chị khuyên tôi phải tuân thủ đầy đủ phác đồ và uống thuốc đúng liều lượng mà bác sĩ đưa ra. Đặc biệt, chị có nhắc đến một Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho người bệnh ung bướu có tên GHV KSol, tôi đã hỏi chị rất nhiều thông tin về sản phẩm này và được biết đây là một nghiên cứu thành công của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Chị Soi có chỉ cho tôi địa chỉ bán sản phẩm KSol, đó là nhà thuốc Gia Hân trên đường Lý Thường Kiệt, TP. Hồ Chí Minh. Tôi mua thử 5 hộp về uống xem sức khỏe có cải thiện hay không. Về nhà ngồi xem từng chi tiết thành phần, công dụng in trên vỏ hộp, tôi quyết định gọi lên tổng đài 1800 6808 gặp chuyên gia tư vấn của sản phẩm và được hướng dẫn uống liều 15 viên/ngày. Tôi đã uống sản phẩm này đến trước ngày mổ lần 2 tại Bệnh viện Ung bướu TP. HCM.

Vậy là chưa đầy một tháng tôi phải mổ đến 2 lần, dù đau đớn và không người thân bên cạnh nhưng tôi vẫn tự nhủ phải mạnh mẽ vượt qua. Bác sĩ nói với tôi, giữ tinh thần thoải mái và chế độ sinh hoạt, ăn uống hợp lý rất quan trọng. Chị Soi cũng chia sẻ với tôi, nếu cứ nghĩ cái chết đang cận kề thì không thể nào vượt qua được. Một mình chống chọi với bệnh tật nhưng tôi may mắn vì luôn có những người bạn đồng hành, có bác sĩ tận tâm và có chị Soi động viên.

Bác sĩ tiếp tục chỉ định truyền hóa chất trong 3 tuần, nhưng vì sau mổ tôi không ăn được nên sức khỏe yếu đi nhiều. Không đủ điều kiện để đáp ứng với hóa chất, bác sĩ cho xuất viện về nghỉ ngơi. Về nhà tôi tiếp tục uống KSol thấy sức khỏe được cải thiện một cách nhanh chóng mà không cần phải đi truyền hóa chất nữa. Đến bây giờ, ai gặp cũng không nghĩ rằng tôi là một bệnh nhân ung thư, vì tôi vẫn cười nói và khỏe mạnh như người bình thường.

Tôi quan niệm, muốn chiến thắng được ung thư thì phải lạc quan, vui vẻ, đừng nghĩ ung thư đang nằm trong cơ thể mình. Tôi cũng nhận được nhiều cuộc gọi hỏi có bán sản phẩm KSol này không, vì thấy tôi khỏe mạnh, giọng nói vẫn lanh lảnh như người không bệnh mà cũng không phải truyền hóa chất. Tôi chỉ biết nói, đây là sản phẩm của Viện Hàn lâm ngoài Hà Nội chứ tôi không bán, mọi người cứ lên mạng xem thông tin về nó, rất hữu ích cho người bệnh ung thư. Ngoài việc sử dụng sản phẩm KSol, tôi cũng tìm hiểu thêm những bài tập thể dục nhẹ nhàng, lựa chọn thực phẩm an toàn và giữ tinh thần thoải mái như chị Soi đã chia sẻ.

Chị Lụa hạnh phúc khi tìm thấy phương pháp phù hợp cho mình (Ảnh tác giả cung cấp)

Dù đã vượt ngưỡng tuổi 50, nhưng tôi vẫn muốn mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc, ước mơ giản dị là được khỏe mạnh, có sức khỏe để làm việc, có tiền để đi du lịch và về thăm quê hương. Ai đó đã nói “Hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là điểm đến”. Tôi đã và đang trên hành trình chinh phục được ước mơ đó và chắn chắn sẽ còn tiếp nối niềm khát khao này trong những ngày mai tươi sáng hơn. Hãy yêu thương bản thân, hãy trân quý cuộc sống của chính mình, hãy chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Và chiến thắng ung thư sẽ không còn xa nữa!

Bài thơ này xin gửi tặng những người đồng bệnh ung thư, đặc biệt là những người phụ nữ đã từng có lúc thấy mình như đã cạn kiệt sức sống, bất hạnh mà bi quan và buông xuôi, mong mọi người hãy tự tin và nghị lực để vượt qua giống như tôi.

 

Từng âm thầm vật lộn với buồn đau

Lại phải âm thầm vượt qua cơn bệnh tật

Cô quạnh cả khi gần người thân nhất

Bao vất vả, đắng cay, chất chứa những ngày xa…

Người ta đã nói với tôi cả những lời xé ruột gan

Nước mắt chảy vào trong, tôi nhìn mà lặng ngắt

Vòng tay ấm yêu thương ngày nào giờ đã mất

Tại sao cứ phải hoài ôm khát vọng mà đau…

Giá như có thể thay trời rời chuyển đất

Tôi sẽ chẳng hề mong đợi khổ cho ai

Nhủ lòng một lần thôi, quên cuộc tình ngang trái

Trút nặng đôi vai cho rơi hết muộn phiền…

Giờ tôi đã không còn phải lo buồn với bệnh tật triền miên

Nhờ thoải mái tâm tư và dùng liền KSOL trợ giúp

Giấc ngủ luôn bình yên, sức khỏe ổn định rồi

Tôi không thể nghĩ mình lại có ngày may mắn thế…

Hãy luôn lạc quan – mọi người nhé, giống như tôi!

Quên đi mọi đớn đau, quên bệnh tật, khó khăn

Rồi mọi bão giông sẽ tan hết thôi mà

Và hoa thắm trước hiên nhà lại nở…

Giọt mưa lạnh đến đâu rồi cũng sẽ khô trên vai áo
Nắng mai cũng sẽ về nương náu với chúng ta
Lũ sẻ nâu lại ríu rít bên thềm
Và cuộc sống lại êm đềm yên ả…

 

(Lưu Thị Lụa, số 4/2, ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp HCM. 

Quê: Làng Bàng, thôn Hoàng Xá, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, Hải Dương. 

ĐT: 0963347736/ 0906923167. Facebook: https://www.facebook.com/khucgiaomua.ca)

Nguồn: Dân trí

https://dantri.com.vn/suc-khoe/uoc-mo-gian-di-cua-nguoi-phu-nu-xa-xu-mac-ung-thu-buong-trung-20200924081756234.htm

0866 206 808
Nhập thông tin để tải về miễn phí: