Tử thần gõ cửa
Chỉ cần mình luôn cố gắng, luôn vươn tới cái tích cực như bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời thì bóng tối chắc chắn sẽ ngả về phía sau.
Năm 2013 sau nhiều cơn đau bụng âm ỉ lâu ngày, tôi quyết định đi khám và đã phát hiện ra bệnh ung thư dạ dày. Lúc bấy giờ ở làng tôi căn bệnh này chưa phổ biến, nó như là một căn bệnh nan y, một căn bệnh không chữa được và hiếm gặp bởi vậy nên khi đó tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi.
Tôi tên là Phạm Thị Nguyên, năm nay tôi 56 tuổi, thật không may cho gia đình tôi có cả hai vợ chồng đều bị ung thư. Đồng hành cùng căn bệnh ung thư này là một quá trình vô cùng gian nan và cực khổ. Lúc mới bắt đầu phát hiện bệnh, tôi không tin vào tai mình, tôi quyết định đi khám thêm năm bảy chỗ xem có tia hi vọng nào không, nhưng cuối cùng may mắn đã không mỉm cười, bệnh án tôi cầm trên tay mang kết luận tôi bị K dạ dày, bác sĩ khuyên tôi nên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Những ngày đầu tôi rơi vào trạng thái trầm cảm và hoang mang tột độ. Tôi trốn nhà đi mấy hôm, nói là đi chơi Hạ Long nhưng kì tình tôi đi về ngoại, dặn dò anh em con cháu bên đằng ngoại, gửi gắm các con cho cậu cho dì viết cả di chúc và dặn không cho ai bên nhà chồng biết nếu tôi có mệnh hệ gì. Tôi là đứa trẻ mồ côi mẹ từ nhỏ, đến giờ bố tôi thì cũng đã mất nhưng được anh em rất quý rất thương, các em khuyên tôi nghĩ tích cực và chạy chữa đến cùng cho dù phải bán nhà, cắm đất. Nghĩ thương các con vẫn còn đi học chưa đứa nào lấy vợ, lấy chồng; bố nó thì ốm đau quanh năm giờ mình chết chồng con biết phải làm sao? Ai sẽ nấu cơm hàng ngày cho bố nó ăn? Các con đi học hết, mình bố nó lết cái thân già không xong còn làm ăn gì! Ai giặt giũ quần áo cho cả nhà? Ai nhắc nhở các con dậy vào mỗi sáng? Ai cho gà cho chó ăn? Ai lo tiền cho chúng nó đi học, rồi dở dang bỏ hết thì phải làm sao? Càng nghĩ càng thấy cùng cực, càng thấy chẳng có lối nào thoát ra. Giá như chúng nó đâu vào đấy rồi thì người mẹ này có đi Tây trúc cũng yên lòng. Ba ngày khóc, ba ngày nghĩ là ba ngày tự dày vò chính mình, sau mọi lời khuyên nhủ cuối cùng tôi cũng đưa ra được sự lựa chọn cuối cùng, đó là mạnh dạn đối mặt với sự thật.
Tôi báo cho gia đình biết và quyết định phẫu thuật như lời bác sĩ. Vì hoàn cảnh gia đình không cho phép nên tôi quyết định chuyển về tuyến tỉnh phẫu thuật. Ở đây, bác sĩ Hồ – Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang là người trực tiếp mổ cho tôi. Anh bảo tôi vẫn còn cơ hội chữa trị vì mới bị giai đoạn đầu, nhưng sau này tôi khỏe, con gái tôi nói chuyện tôi mới biết tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn III có 6 hạch lớn lan rộng và phải cắt bỏ hoàn toàn dạ dày cùng các hạch bạch huyết lân cận. Tôi vừa phải phẫu thuật lại cả kết hợp xạ trị truyền hóa chất đỏ, mười phần coi như chết tám. Tôi cũng không hình dung ra lúc ấy mình trông như thế nào, từ một cơ thể 50kg tôi tụt xuống còn 30kg, da dẻ nhăn nheo, tóc rụng hết, cả hai năm trời chữa trị tôi không dùng đến gương và lược dù chỉ một lần, cũng không dám chụp ảnh. Khi mới phẫu thuật xong một ngày tôi không ăn gì, sau khi bỏ ống thì được dì em bón cho chút nước, cứ vậy cho tới khi tôi uống được nước cháo. Tôi kiên trì ăn nước cháo, qua một thời gian tôi chuyển sang ăn cháo loãng, một ngày ăn 7 bữa, mỗi bữa ăn một chén nhỏ, chén mà dùng để uống trà. Sau khi truyền hóa chất, tôi cảm giác như cơ thể không còn là của mình nữa, chỉ có đầu óc là vẫn suy nghĩ được còn toàn thân mất hết cảm giác. Cổ họng lúc nào cũng buồn nôn, mất cảm giác muốn ăn, bị tiêu chảy và tóc rụng sạch. Phòng tôi ở có 8 “người đẹp đầu trọc”, chị em tôi cứ vui thế để cùng nhau vượt qua. Thế mà tôi vượt qua thật.
Đã 8 năm nay tôi vẫn sống như những người bình thường, làm việc và hoạt động xã hội thường xuyên. Dựng vợ gả chồng cho các con và đón chào, chăm sóc các cháu. Với sự kiên trì theo phác đồ điều trị của bác sĩ, lại được gia đình động viên chăm sóc tôi đã khỏe trở lại như một người bình thường. Biết đến cuộc thi này tôi cũng mạnh dạn viết lời chia sẻ, biết đâu ai đó trong lúc tuyệt vọng, trong lúc rối ren đọc được lời tâm sự của tôi lại bình tĩnh có ý chí hơn để chữa bệnh, để chung sống lành mạnh với căn bệnh ung thư và dần dần dành lại sự sống từ tay tử thần thì thật tuyệt diệu!
Năm 2019 vừa qua, tôi ổn định sức khỏe hơn rất nhiều, thế là mừng nào ngờ một đòn sét đánh ngang tai: Chồng tôi bị ung thư thực quản! Chưa hết sự bàng hoàng về căn bệnh ung thư của chính mình, vừa mới chấp nhận quen với những nỗi đau về thể xác nay tôi lại phải chấp nhận một sự thật vô cùng nghiệt ngã đó. Tôi tưởng như mình không thở được nữa, một lần nữa tôi như người rơi từ trên cái tháp cao trăm tầng xuống dưới đất, không còn gì trong tay, cuộc sống không có con đường sáng nào mở ra cho gia đình tôi nữa, tôi thấy cực quá! Rồi bình tĩnh suy nghĩ lại tôi thấy việc chữa trị cần thiết hơn sự than vãn trách móc, cần hơn việc tôi rơi vào vực thẳm của những tiêu cực mà trước đây tôi từng đấu tranh giành lại sự sống. Bởi vậy tôi lại gạt nước mắt, nắm tay chồng cùng bước qua những ngày tháng khó khăn nhất. Tại Bệnh viện K3 Tân Triều chồng tôi được bác sĩ thăm khám và kết luận ung thư thực quản giai đoạn I, do sức khỏe yếu nên anh dùng phương pháp xạ trị. Tôi cũng quen với căn bệnh ung thư nên dễ dàng chăm sóc chồng tôi hơn về mọi mặt như dinh dưỡng, tâm lí, thể chất. Hơn nữa thời gian này tôi cũng được biết đến sản phẩm GenK STF và có thử cho chồng tôi sử dụng. Anh không những rụng tóc rất ít mà cân nặng chỉ xê dịch nhẹ không đáng kể, ăn uống được chứ không như 7 năm trước tôi điều trị. Điều đó đã giúp ích không nhỏ cho quá trình điều trị ung thư của vợ chồng tôi.
Hiện tại chồng tôi đã khá hơn, có thể ăn uống bình thường và đi lại nhẹ nhàng. Rồi một ngày chồng tôi cũng có thể làm việc như tôi và như những người khác. Ước mơ lại bỏng cháy với những lứa ngan con, lứa gà mới nở và những cái Tết sum vầy đầm ấm bên con cháu. Không sao cả, chỉ cần mình luôn cố gắng, luôn vươn tới cái tích cực như bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời thì bóng tối chắc chắn sẽ ngả về phía sau. Không chỉ riêng mình tôi mà còn vô vàn người đã chiến thắng ung thư, tôi đã đọc các tác phẩm “ Con ếch điếc”, “Thư gửi con yêu”, “ Đứa con bất hiếu”, vv… tất cả các tác phẩm trong cuốn “ Sống như những đóa hoa, vươn về phía mặt trời”- năm thứ nhất mà báo Điện tử dân trí, VTV2, Báo Vnexpress cùng Dược phẩm GHV phối hợp tổ chức đồng hành dành cho bệnh nhân ung thư. Các tác phẩm đã lan tỏa mạch nhiệt huyết và cho vợ chồng tôi thêm nhiều niềm tin sức mạnh trong quá trình điều trị ung thư.
Phạm Thị Nguyên
Hoàng Mai , Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang
Nguồn: Dân trí
https://dantri.com.vn/suc-khoe/tu-than-go-cua-20201229103727808.htm