Sự lạc quan khi 5 năm nhận hai bản án ung thư

28/12/2020

Vào khoảng cuối năm 2015, thấy có dấu hiệu bất thường ở bụng dưới, tôi quyết định đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám. Thật không ngờ bác sĩ kết luận tôi bị “Ung thư cổ tử cung biểu mô vảy” và đang ở giai đoạn IIIB, trong tôi có chút hoang mang và lo lắng. Thế nhưng, không một chút đắn đo, tôi quyết định vào Viện K1 (Quán Sứ) điều trị ngay. Trong cuộc chiến này, căn bệnh ung thư quái ác đã lấy đi của tôi rất nhiều thứ từ sức khỏe đến tiền bạc, thời gian, công việc… nhưng tôi không bao giờ cho phép chúng cướp đi sự khát khao sống mãnh liệt trong con người tôi. Niềm vui, niềm hạnh phúc dù nhỏ nhoi thì tôi vẫn luôn trân trọng và tận hưởng từng giây phút đó.

Chị Vân (áo xanh) cùng các bệnh nhân khác luôn lạc quan, vui vẻ (Ảnh tác giả cung cấp)

Giữa các đợt hóa trị, khi sức khỏe ổn định tôi vẫn đi đâu đó để thay đổi không khí, tận hưởng sự tươi mới vì ai dám chắc quỹ thời gian còn lại của mình được bao lâu, tôi muốn sống trọn vẹn từng ngày, lắng nghe đám bạn thân tán gẫu, bật một bản nhạc yêu thích, hay đơn giản là được cùng chồng con ngồi bên mâm cơm mỗi ngày… Dù mệt mỏi tới đâu tôi cũng cố gắng gọi điện thoại cho bố mẹ chỉ để hỏi thăm vài ba câu với giọng nói rắn rỏi, cố gắng để không yếu đuối…. Tất cả những điều đó là động lực cho tôi tiếp tục vào cuộc chiến đầy chông gai, khi mà những chai hóa chất và đống kim tiêm truyền đang ẩn chứa đầy rủi ro và nỗi ám ảnh đáng sợ.

Trải qua gần 1 năm điều trị tại Bệnh viện K1 Trung ương, tôi được các bác sĩ thông báo đã kiểm soát được bệnh, đến tháng 2/2016 được xuất viện. Từ đó tôi lại phải đối mặt với vô số biến chứng khác nhau do quá trình hoá xạ trị gây ra như vị giác biến mất, thính giác nhạy cảm với tất cả các loại mùi, trong bụng như có hàng trăm ngàn con gì đó rần rần chạy từ trái qua phải, từ trên xuống dưới… Khi ấy tôi lại tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, sự khó chịu này sẽ qua thôi, hãy cho nó thời gian. Cũng may mắn là trong quá trình điều trị bệnh tôi luôn có chồng và các con ở bên động viên và chăm sóc. Bởi vậy mà tôi đã vượt qua thử thách khắc nghiệt của cuộc sống một cách nhẹ nhàng và thoải mái như vậy.

Gia đình chị Vân (Ảnh tác giả cung cấp)

Tháng 1/2020, sau 4 năm sức khỏe ổn định, tôi thấy ho khúc khắc nên đi khám thì phát hiện bị ung thư phổi biểu mô tuyến giai đoạn I, đây là loại bệnh ung thư phổi nguyên phát không liên quan đến bệnh cũ. Tôi quyết định chuyển bảo hiểm ngay lên Bệnh viện Phổi Trung ương điều trị, khi nhập viện bác sĩ ghi vào bệnh án là “Thể trạng gầy gò, ho nhiều, ăn ít”. Tâm trạng tôi lúc ấy có phần chán nản, hoang mang bởi chưa đầy 5 năm nhận hai bản án ung thư. Hóa chất để điều trị ung thư phổi là mấy loại hóa chất kết hợp, nhiều tác phụ, tóc tôi rụng ngay sau lần truyền hóa chất đầu tiên. Đến mũi hóa chất thứ ba thì lông mày, lông mi rụng, toàn bộ hàm răng bị lung lay, thậm chí chỉ cần ngã nhẹ thôi cũng sẽ bị gãy xương ngón tay. Nhưng tất cả tôi cũng đều cố gắng vượt qua được hết, không ăn được thì tôi uống sữa hoặc nước ép hoa quả. Dù cơ thể vẫn còn gầy nhưng đã cải thiện không còn suy kiệt như ngày đầu mới nhập viện nữa.

Như bất kỳ người bệnh ung thư nào khác, những chiến binh ung thư cũng phải trải qua các giai đoạn suy sụp, đánh mất niềm tin, muốn buông xuôi trước bệnh tật. Không phải ai sinh ra cũng đã có sự lạc quan nhưng khi đối mặt với thử thách cay nghiệt nhất của cuộc đời, hãy sống thật vui vẻ, giữ tinh thần thoải mái. Thay vì giấu giếm bệnh tình, chúng ta hãy cứ đón nhận, truyền bá và chiến đấu với chúng bằng những điều tích cực.

Đàm Thanh Vân

Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Nguồn: Dân trí

https://dantri.com.vn/suc-khoe/su-lac-quan-khi-5-nam-nhan-hai-ban-an-ung-thu-20201216065318127.htm

0866 206 808
Nhập thông tin để tải về miễn phí: