Niềm vui và sự lan tỏa từ những bệnh nhân chiến thắng ung thư
Có lẽ nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ trẻ có tên Nguyễn Thị Hoài là những hình ảnh ấn tượng về một gia đình có con trai bị ung thư máu đã phải trải qua những tháng ngày gian nan vất vả vật lộn, chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Người mẹ ấy đã giành lại sự sống cho đứa con yêu quý bằng tất cả tình yêu thương, bằng nghị lực kiên cường và bằng một niềm tin mãnh liệt vào thành tựu khoa học Việt Nam trong việc nghiên cứu ra những sản phẩm có giá trị trong phòng chống và hỗ trợ điều trị ung thư. Từ niềm tin đó đã giúp gia đình Hoài có được niềm hạnh phúc ngọt ngào như hôm nay. Đó chính là những hình ảnh thật đẹp, thật đáng trân quý được lưu lại trong buổi lễ trao giải cuộc thi viết “Sống như những đóa hoa, vươn về phía mặt trời” năm thứ nhất tại thủ đô Hà Nội. Sức lan tỏa của cuộc thi cũng như các câu chuyện cảm động của người bệnh ung thư và người thân của họ gửi đến Ban tổ chức thật sự có một ý nghĩa nhân văn vô cùng lớn.
Những con người xuất hiện trong sự kiện trao giải đó là những nhân chứng, những chiến binh ung thư đã từng trải qua tháng ngày vô cùng nghiệt ngã chống chọi với tử thần. Chính họ đã góp phần thắp lên ngọn lửa của niềm tin, niềm hy vọng, là động lực để mỗi bệnh nhân ung thư yên tâm điều trị chiến đấu và chiến thắng bệnh hiểm nghèo. Những con người bằng xương, bằng thịt xuất hiện trước sự ngỡ ngàng và thán phục, bởi chính họ đã được trở về từ cõi chết. Trước đây, họ đã chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu của mình trên phóng sự của đài truyền hình và các trang báo uy tín, đến bây giờ mọi người đã tận mắt được nhìn thấy những nhân chứng sống đó, họ vẫn đứng cười nói, chia sẻ câu chuyện cảm động và kể về quá trình chiến đấu với ung thư của mình cho mọi người nghe.
Những bước đi nhanh nhẹn, những cái bắt tay, những nụ cười, những lời thăm hỏi và có cả những giọt nước mắt chứa chan niềm hạnh phúc. Tất cả đều vỡ òa trong niềm vui được cùng nhau hội tụ tại hội trường lớn của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Những bệnh nhân từ mọi miền Tổ quốc cho dù mỗi người một hoàn cảnh, một loại ung thư khác nhau nhưng đều có chung một kết luận bằng một bản án tử hình treo lơ lửng trước mặt. Họ đã tụ hội về đây để được gặp nhau bằng tất cả những niềm vui, một tinh thần lạc quan, niềm khát khao được sống với một nghị lực phi thường. Họ đã làm nên điều kỳ diệu và họ là những người chiến thắng. Hạnh phúc mang lại cho họ thật ngọt ngào ấm áp, không chỉ bằng tình yêu, niềm lạc quan, niềm tin mà còn là sự sẻ chia kinh nghiệm trong việc tìm tòi những tiến bộ của khoa học, những sản phẩm mới có giá trị giúp bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ phòng chống và điều trị ung thư mà vẫn còn nhiều người chưa biết đến.
Với tôi sau gần ba năm trở về từ cõi chết, niềm hạnh phúc lớn nhất mà tôi có được là bản thân đã vượt qua những tháng ngày đau đớn của bệnh hiểm nghèo, được trở lại với cuộc sống thường ngày và được tiếp tục với những phần việc mà trước đây đã tưởng chừng bỏ lỡ. Vượt qua và có được thành công ấy là nhờ vào tinh thần lạc quan và niềm tin vào một ngày mai tươi sáng, không khoanh tay chấp nhận đầu hàng để vượt qua những nỗi đau của bệnh tật. Nhớ lại những tháng ngày cơ cực, những cơn đau như xé ruột xé gan, dẫu phải gồng mình để chịu đựng, song với tôi chưa hề tỏ ra yếu đuối run sợ, vẫn cố gượng cười phần là để người thân bớt đi sự thương xót và xóa đi cái đám mây u ám đang ám ảnh trong họ. Có lần trong bệnh viện, y tá đến tiêm móc phin giảm đau cho tôi có hỏi thật chân thành “Bác có đau không? Mà cháu cảm thấy như bác không đau lắm vì những bệnh nhân đau đớn thường hay kêu rên”. Tôi đã cố mỉm cười trả lời “Bác đau lắm chứ nhưng bác nghĩ kêu rên hay tiếng cười đều là những âm thanh phát ra từ miệng, vậy kêu rên có hết đau đâu, cho nên bác chọn tiếng cười ít ra cũng dịu vợi nỗi lo lắng cho những người thân”…
Kỷ niệm trong những tháng năm điều trị bệnh đã để lại trong tôi với thật nhiều cảm xúc, từ đó thôi thúc chính bản thân mình phải lựa chọn một hướng đi đúng đó là con đường đến với khoa học, đến với những sản phẩm thật sự có giá trị đã được kiểm chứng, được Bộ Y tế cấp phép đưa vào sử dụng. Và sản phẩm GHV KSOL đã mang lại niềm hạnh phúc để tôi có được thành công như ngày hôm nay. Với tôi chặng đường đến với thành công còn có những tình cảm ấm áp thân thương mà gia đình, bạn bè và những người thân luôn quan tâm, chăm sóc tận tình, động viên, chia sẻ. Đó chính là điểm tựa tinh thần để bản thân có thêm nghị lực, yên tâm điều trị bệnh. Cũng bởi vậy mà đến nay sức khỏe tôi hoàn toàn bình phục, được mọi người nhất là những bệnh nhân ung thư biết đến là nhân chứng sống để chia sẻ những kinh nghiệm trong điều trị bệnh.
Ba năm trôi qua, tôi đã có thêm những đồng đội mới, những người đã chiến thắng như tôi đó là: Chú Tiến ở Lý Nhân, Hà Nam; anh Quyết lái xe ở Đông Triều, Quảng Ninh; cô Thanh ở Từ Liêm, Hà Nội; cháu Tố Anh ở thành phố Hồ Chí Minh; cô Hằng ở thành phố Hồ Chí Minh; anh Trương Thanh Ngự ở Kiên Giang… và còn rất rất nhiều bệnh nhân khác cũng đã vượt qua bệnh tật. Họ đã dành cho tôi rất nhiều câu hỏi về cảm nhận của bản thân khi mắc căn bệnh ung thư. Tôi có nói vui, ung thư giúp tôi có được nhiều điều trong cuộc sống, từ đó giúp cho mình bình tâm để biến chính nỗi đau của mình giúp cho người khác thoát khỏi khổ đau thậm chí là cả cái chết. Đồng thời, mình có thêm nhiều người yêu thương, trân trọng. Điều đó cũng cho thấy rằng ung thư đã mang lại cho mình những niềm vui để bước ra khỏi nỗi đau, nhìn sang nỗi đau của người khác bản thân có thêm sự đồng cảm và tìm cách giúp họ. Việc làm ấy góp phần giúp cho bản thân quên đi nỗi đau của chính mình, đó là điều vi diệu vô cùng!
Tôi vẫn luôn cảm nhận, sức lan tỏa còn ở chính sự chia sẻ từ những người đồng bệnh với nhau, từ những người đã vượt qua và chiến thắng ung thư sẽ là liều thuốc quý giá vô cùng về tinh thần để người bệnh củng cố thêm tinh thần và nghị lực, niềm tin và sự lựa chọn để tìm đến với khoa học. Sự sẻ chia chân thực nhất giúp cho bệnh nhân ung thư viết tiếp những điều kỳ diệu, bởi họ là những nhân chứng sống đã có mặt trong buổi lễ trao giải cuộc thi viết và có trong cuốn sách “Sống như những đóa hoa, vươn về phía mặt trời” gồm 40 tác giả đã được xuất bản và đã đến tay nhiều bạn đọc trong, ngoài nước.
Ngoài kia khi cuộc sống vẫn hối hả bộn bề, trong đó có những nỗi buồn, những điều bất hạnh khi số bệnh nhân ung thư ngày một gia tăng. Song có một điều chắc chắn rằng với trình độ phát triển của khoa học, những nghiên cứu, những đề tài đã thành công, những sản phẩm có giá trị đã đem lại rất nhiều nụ cười và rất nhiều bệnh nhân ung thư đã chiến thắng. Với mỗi bệnh nhân ung thư cánh cửa để vượt qua những khó khăn trở ngại, những mặc cảm tự ti buông xuôi đã được mở rộng. Khi ánh sáng khoa học như một luồng gió mát thổi về xua tan cái nóng ngột ngạt và một điều quan trọng là mỗi bệnh nhân cần giữ cho mình một tinh thần lạc quan, niềm tin vào khoa học với tình yêu cuộc sống mãnh liệt đó là ý chí và nghị lực để mỗi bệnh nhân và người thân của họ vững tin vào một ngày mai tươi sáng. Chắc chắn sẽ có thêm nhiều bông hoa đẹp sẽ nở rộ sau những giông bão cuộc đời.
Với tất cả những tình cảm yêu thương từ một bệnh nhân đã vượt qua những khó khăn khắc nghiệt của bệnh tật, xin chia sẻ cùng những bệnh nhân bài hát “Con ếch điếc” được nhạc sĩ Giao Tiên phổ nhạc từ bài thơ của cô giáo Phùng Trang Nhung (Cỏ May). Và tôi đã hát bằng tất cả niềm vui của những người chiến thắng, tiếng hát từ trái tim của một bệnh nhân đã trở về từ cõi chết. Nội dung của bài thơ và bài hát như một thông điệp truyền tải đến mỗi người bệnh ung thư về một nghị lực kiên cường, tinh thần lạc quan và niềm tin yêu cuộc sống. Xin cầu mong mỗi người bệnh luôn may mắn hạnh phúc như chính nội dung có trong bài hát.
VŨ HUY CHƯƠNG
Ninh Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2020
Nguồn: Dân trí
https://dantri.com.vn/suc-khoe/niem-vui-va-su-lan-toa-tu-nhung-benh-nhan-chien-thang-ung-thu-20201203180054971.htm