Lạc quan – Liều thuốc chiến thắng ung thư

27/12/2020

Hôm nay là tròn 1 năm kể ngày phát hiện bị ung thư, tôi quyết định viết ra những gì mình đã trải qua. Không phải để kể lể, than khóc hay oán hận cuộc đời mà trải lòng ra đây, chỉ mong những người đã và đang suy sụp ngoài kia hãy lạc quan, tương lai luôn ở phía trước, bước tiếp hay dừng lại là do chính mình quyết định. Mục đích của tôi khi vào các trang ung thư là viết các bài động viên, giúp đỡ mọi người đồng bệnh có cái nhìn lạc quan, sống tích cực và vui vẻ hơn. Mỗi khi đọc được bài viết tiêu cực của ai đó, lòng tôi lại chùng xuống, những suy nghĩ tiêu cực lại xuất hiện. Lạc quan trên chiến trường sinh tử là một điều chưa bao giờ dễ dàng nhưng chắc chắn làm được.

Tôi 36 tuổi, khi vừa sinh con được 6 tháng ngực bị sưng khá to, sau đó tôi có đi khám vài nơi ở Nha Trang lẫn Sài Gòn thì bác sĩ kết luận bị viêm tuyến vú. Tôi đã đi thăm khám khá nhiều nơi uy tín nhưng kết luận đều giống nhau nên cũng chủ quan nghĩ không sao. Nhưng uống thuốc hoài không thấy đỡ, đến khi ngực sưng quá to mới đi chọc sinh thiết thì phát hiện mình đã bị ung thư vú và bước sang giai đoạn 3B. Khi bắt đầu bước vào quá trình điều trị ở bệnh viện, tôi mới biết trường hợp giống mình khá nhiều. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là những chị em mới sinh con không được chủ quan vấn đề này, hãy đi khám chữa bệnh sớm nhất có thể. Phát hiện giai đoạn muộn không phải không chữa được nhưng nếu phát hiện càng sớm tỷ lệ chữa khỏi bệnh càng cao.

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy

Khoảng thời gian đầu tôi cũng đã từng buồn bã, mệt mỏi, chênh vênh không biết ngày mai của mình sẽ ra sao. Những ngày dài chờ đợi với hàng tá xét nghiệm, mất phương hướng vào ngày mai làm bản thân tôi thật sự suy sụp, đau buồn, khóc than… Bác sĩ nói rằng bệnh của tôi phát hiện ở giai đoạn khá muộn, chữa khỏi hoàn toàn hay không bác sĩ cũng không dám chắc chắn. Bất kì con người nào dù mạnh mẽ đến đâu khi cầm tờ giấy có kết quả K này cũng sẽ đau buồn. Bạn có thể không sợ bệnh tật nhưng những lo toan cho gia đình, cho người thân xung quanh làm bạn cứ đau đớn, sợ con cái không ai lo, sợ gia đình khổ sở vì phải vất vả vì bạn…. và tôi cũng đã từng như vậy. Nhưng may mắn tôi đã gặp một chị gái rất xinh đẹp ở bệnh viện, chị ấy cũng là một chiến binh dũng cảm trên chiến trường mang tên “UNG THƯ”. Chị đã truyền niềm tin và ý chí cho tôi đến tận ngày hôm nay, gặp được chị đối với tôi là một điều may mắn. Dù cuộc chiến này vẫn chưa có hồi kết nhưng ngọn lửa lạc quan của chị đã giúp tôi dũng cảm chiến đấu và thay chị đem ngọn lửa đó thổi vào những người đồng bệnh đang buồn bã ngoài kia.

Gia đình tôi có gen di truyền K khá mạnh, trước đó đã có một người anh vừa qua đời vì ung thư và hiện tại tôi có một người cô đang kiên cường chiến đấu với ung thư. Người cô ấy cũng chính là người mẹ, người thân yêu tuyệt vời của tôi – người chưa từng rơi nước mắt vì K và từng bước tiêu diệu nó, coi nó chưa từng tồn tại trong cuộc đời. Chính cô là động lực để tôi chiến đấu trên chiến trường khốc liệt này!

Tại sao bạn phải dừng bước vì một thứ vô hình khi ở đây biết bao nhiêu con người cần bạn. Khi bạn đau đớn buồn bã – cha mẹ bạn đau đớn gấp bội, khi bạn mất đi – con cái mất đi chỗ dựa vững chãi nhất. Vì vậy hãy kiên cường và chiến đấu hết mình là cách bạn yêu thương gia đình mình. Tôi lạc quan như ngày hôm nay không phải dễ dàng, trải qua những lần hoá trị mệt mỏi đến mức không ngồi dậy nổi, ăn vào là nôn thốc nôn tháo, nằm bẹp cả nửa tháng trời vì tác dụng phụ của thuốc. Đã có đôi lần tôi nản lòng tưởng như bản thân không thể vượt qua được, những lúc đó tôi lại mở hình con mình ra xem, động lực của mình là ở đây chứ đâu.

Gia đình tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy

Chúng ta đều hiểu rõ, mỗi một người bị ung thư, buồn bã suy sụp không phải chúng ta sợ đau đớn, sợ bệnh tật, thứ mà chúng ta sợ nhất là gia đình, con cái sẽ như thế nào? Gia đình sẽ đi về đâu khi không có sự chăm lo của chúng ta. Đã có những lúc tôi sợ hãi mọi thứ, sợ phải đối diện với sự thật, sợ ngày mai đen tối mịt mờ, sợ những giọt nước mắt của mẹ khi anh trai vừa mất mà mình còn quá trẻ. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng bất kể hoàn cảnh như thế nào bạn vẫn phải sống với căn bệnh này.

Bạn buồn bã… bạn vẫn bệnh, bạn khóc lóc… bạn vẫn bệnh, bạn oán hận… bạn vẫn bệnh. Vậy tại sao không vui vẻ lạc quan mà đón nhận nó như một phần tất yếu của cuộc sống. Trái đất vẫn xoay, mọi người vẫn tiếp bước. Tôi đã tự khuyên nhủ bản thân sẽ chiến đấu tới cùng, một là chiến thắng, hai là sống chung suốt đời, miễn sao còn sống với gia đình, chứng kiến con cái trưởng thành là được. Bác sĩ bảo bạn chỉ sống được 3 tháng nữa, vậy bạn chọn 3 tháng cuối sống trong vui vẻ hay suy sụp chán nản? Tôi thì chọn sống trong vui vẻ. Đã có nhiều trường hợp bị bệnh viện trả về nhưng rồi họ vẫn ngang nhiên sống suốt mười mấy năm qua. Vậy tại sao bạn lại không lạc quan? Hãy cố gắng, vui vẻ, lạc quan bước tiếp con đường của mình nhé! Hãy sống phần đời còn lại một cách rạng ngời nhất có thể!

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

KĐT Lê Hồng Phong 2, Phước Hải, Nha Trang

0866 206 808
Nhập thông tin để tải về miễn phí: