Hãy luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh

28/12/2020

Tôi cầu chúc cho tất cả những bệnh nhân ung thư có một sức khỏe dồi dào, ý chí, nghị lực, kiên cường, tinh thần chiến đấu vững vàng.

Gia đình chú dì – em gái út của mẹ tôi, sống rất hòa thuận và sinh được 3 người con (hai trai và một gái). Chú là một người chồng, người cha gương mẫu và biết việc. Sinh ra trong gia đình làm nông nghiệp, công việc của chú dì chủ yếu là chăn nuôi. Có những năm dịch bệnh, chăn nuôi thua lỗ nhưng chú dì chẳng bao giờ to tiếng, tranh cãi hay đổ lỗi cho nhau mà vẫn vui vẻ, yêu thương nhau và tìm cách khắc phục. Tôi vẫn nhớ năm tôi có biểu hiện bệnh, bố mẹ kể lại chú là người đầu tiên mạnh dạn nhận sẽ đưa tôi lên Bệnh viện Bạch Mai để kiểm tra. Chú là người rất mạnh mẽ, xông pha, lạc quan và hòa đồng với mọi người. Những cuộc gặp gỡ với bạn bè hay mọi người trong họ hàng có chú luôn đầy ắp những tiếng cười. Nhắc tới chú là anh chị em, con cháu đều quý mến và kính trọng.

Ấy vậy mà sự cố đã đến với chú ở cái tuổi đầu đội vai mang (49 tuổi, 2 con trai học đại học và 2 con gái học cấp 3). Tháng 6/2019, khi tôi nằm Viện Việt Đức phẫu thuật lần 3 do u nang buồng trứng thì chú cũng phải lên viện điều trị. Tôi được nghe mẹ kể lại quá trình chú phát hiện bệnh đơn giản mà rất bất ngờ, đó là chú bị đau nhức hàm răng, mua thuôc về uống nhưng mãi không đỡ. Cuối cùng, chú quyết định lên Bệnh viện K kiểm tra, các bác sĩ kết luận là ung thư hàm ếch giai đoạn 3 và đưa phác đồ xạ trị 35 mũi. Chú dì buồn lắm! Người trụ cột của gia đình ngã bệnh đột ngột, vậy mà chú vẫn còn lên gân cơ thể, vô tư khẳng định với dì – người bạn đời chú yêu thương: “Anh to khỏe thế này, anh ung thư làm sao được”.

Anh chị em họ hàng ai nghe tin chú mắc bệnh cũng thương chú lắm. Chú về nhà sắp xếp công việc để lên viện điều trị, dì cũng phải tạm dừng mọi việc để chăm sóc chú. Quãng đường từ nhà chú lên viện gần 100km nên chú dì phải thuê nhà trọ để hàng ngày vào viện xạ trị. Vì chủ quan cơ thể khỏe mạnh, chú không mua bảo hiểm y tế, bệnh trọng lại đến nhanh quá nên chi phí điều trị khá tốn trong thời gian đầu. Hàm ếch là một bộ phận quan trong để dẫn đưa thức ăn vào cơ thể, người xưa thường nói: “Thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng”, vậy nên việc ăn uống của chú rất khó khăn. Dì tôi kể: “Chú đau lắm! Cứ mỗi lần xạ trị xong ra ngoài là nôn khan, chú lại không ăn được nên sụt cân khá nhanh”.

Xạ trị tới mũi thứ 11, chú mệt quá nên xin bác sĩ về tạm, nhưng không ngờ về nhà chú lại càng mệt. Đề phòng sự ra đi của chú, vì sức khỏe của tôi phải kiêng hơi lạnh nên tôi xuống thăm chú những ngày này. Đến nhà, vào phòng chú, tôi không ngờ một người nhanh nhẹn, hoạt bát, khỏa mạnh lại yếu nhanh như vậy, cơ thể chú gầy quá, còn mỗi da bọc xương. Bên cạnh giường nằm của chú lúc nào cũng phải có một cái xô để chú nhổ nước bọt tiết ra liên tục ở miệng. Tôi hỏi thăm mà chú nói với giọng thều thào, nhiều từ còn không dịch được, nhưng tôi vẫn hiểu một số lời chú muốn động viên tôi. Hàng ngày, dì xoa bóp cơ thể giúp chú, dì phải xay cháo, hoa quả thật nhuyễn để chú uống. Việc ăn đã khó, việc ngủ lại càng khó, những cơn đau nhức khiến chú không thể ngủ trọn được một giấc. Vậy mà chú vẫn cố gắng tâm sự, chia sẻ, động viên dì và các con những lúc có thể. Chú thương dì vì mình mà dì đã vất vả hơn nhiều, chú căn dặn các con không được tranh cãi nhau, yêu thương nhau, làm việc bằng chính đôi tay của mình. Nếu bố mất còn một số khoản nợ thì các con trả nợ giúp bố, các con chăm sóc mẹ thay bố. Chú dì là hai lao động chính của gia đình đều phải ngưng việc, lại thêm chi phí điều trị nên kinh tế gia đình bị ảnh hưởng nhiều.

Theo quy luật tự nhiên, con người sinh ra ai rồi cũng phải trở về cát bụi. Thế rồi, một ngày kia chú đã an nghỉ… Từ lúc chú bị bệnh đến lúc ra đi khoảng 6 tháng. Vợ con chú và tất cả mọi người ai cũng buồn và tiễn đưa chú trong niềm tiếc tương vô cùng. Vĩnh biệt chú Trịnh Văn Hải – người đã giúp tôi học hỏi được những nhân đức cần thiết của một con người. Khi tôi viết những dòng chia sẻ này, chỉ còn 1 hôm nữa là tới ngày giỗ đầu của chú. Tôi và rất cả anh chị em trong gia đình sẽ tiếp tục cầu nguyện cho chú và giúp đỡ vợ cùng các con của chú.

Tôi cầu chúc cho tất cả những bệnh nhân ung thư có một sức khỏe dồi dào, ý chí, nghị lực, kiên cường, tinh thần chiến đấu vững vàng, luôn luôn có gắng và hy vọng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Bùi Thị Hà

Phú Xuyên, ngày 31/12/2020

Nguồn: Dân trí

https://dantri.com.vn/suc-khoe/hay-luon-lac-quan-trong-moi-hoan-canh-20210105094148166.htm

0866 206 808
Nhập thông tin để tải về miễn phí: