Ước gì trên đời không có ung thư
Ung thư đối với tôi quá đáng sợ bởi nó đã cướp mất mẹ – người thân yêu nhất trong cuộc đời của tôi. Mẹ tôi là một phụ nữ nông dân, cả đời làm bạn với đồng ruộng, tảo tần nuôi chúng tôi khôn lớn lên người. Cũng giống như mọi phụ nữ Việt Nam khác, mẹ luôn hết lòng vì gia đình, hy sinh tất cả vì các con của mình.
Cuộc đời của mẹ vất vả và cơ cực, khi chúng tôi dần khôn lớn và trưởng thành thì anh trai tôi mất, chị dâu đi bước nữa, mẹ lại dốc lòng chăm sóc 2 cháu nội. Ngày tháng trôi qua, cứ tưởng cuộc sống sẽ bớt đi những khó khăn mà nào ngờ trong một lần không may mẹ bị tai nạn gãy đốt sống, bệnh viện kiểm tra và làm tất cả các xét nghiệm thì bác sĩ kết luận mẹ bị ung thư tụy. Thời gian đầu của bệnh ung thư tụy, mẹ vẫn lao động, sản xuất và sinh hoạt bình thường, nhưng qua năm thứ 2 sức khỏe dần yếu, mẹ chống chọi với những đau đớn ngày một nhiều hơn và phải nằm viện điều trị. Tuy vậy mẹ vẫn kiên cường và lạc quan, mẹ bảo đó là cách duy nhất để mẹ vững tin vào phép màu để mẹ sống lâu hơn bên gia đình mình. Sau vài đợt xạ trị và hóa trị bằng hóa chất, mẹ tôi gầy lắm, chỉ còn da và xương, mẹ dường như không ăn uống được, phải dùng nhiều đến thuốc hỗ trợ giảm đau. Nhưng không muốn gia đình lo lắng và đau lòng mẹ vẫn luôn nở nụ cười rất tươi như đó là cách an ủi chúng tôi.
Sang năm thứ 3 kể từ khi phát hiện bệnh thì mẹ không thể trị xạ được nữa do sức khỏe quá yếu, bác sĩ cho mẹ về nhà. Đó là quãng thời gian đau đớn nhất của mẹ, mỗi khi người mẹ run lên, môi mẹ cắn chặt, tay ôm bụng là tôi biết mẹ đang đau lắm, là mẹ đang cố gắng kiềm chế từng cơn đau. Tôi đặt bàn tay mình xoa lên bụng mẹ, chỗ khối u và thấy bụng mẹ nóng tựa hòn than, nhưng mẹ vẫn nắm tay tôi và nói “mẹ không sao đâu con gái, mẹ ổn mà, đừng quá lo lắng”. Những cơn đau đớn xuất hiện ngày càng nhiều, sức khỏe mẹ ngày càng cạn kiệt. Khi mẹ không ăn uống gì được, nhìn mẹ tôi xót xa và đau lòng vô cùng, lúc ấy tôi chỉ ước giá như có một phép màu để mẹ mạnh khỏe như trước kia.
Thế rồi, vào một ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, mẹ đã bỏ gia đình và đi đến một nơi rất xa, xa lắm! Tôi không còn được chạm vào mẹ, không còn được nghe mẹ nói, nghe mẹ cười. Mẹ đi thật rồi, mẹ đến thế giới khác để không còn đau đớn, không còn khổ cực và vất vả. Mẹ đã cố gắng nhiều rồi, giờ mẹ cần được yên nghỉ, những gì còn dang dở con sẽ thay mẹ làm tốt.
Hơn 2 năm trôi qua, tôi vẫn rất nhớ mẹ, nhớ tiếng nói, nụ cười, nhiều lúc tôi cảm giác như mẹ vẫn còn đang hiện hữu quanh tôi. Nỗi đau trong tôi vẫn còn nguyên vẹn, điều này có lẽ chỉ những ai đã từng mất đi người thân yêu nhất mới hiểu được. Ung thư đáng sợ lắm, mắc căn bệnh đó rồi dường như cái chết luôn kề bên, giá như mẹ có điều kiện để đi khám tổng quát định kỳ hay tầm soát ung thư sớm thì có thể mẹ đã ở bên gia đình thêm một thời gian nữa. Ước gì trên trái đất không có căn bệnh nào được gọi tên “ung thư” thì tốt biết bao. Như vậy sẽ có ít người phải trải qua nỗi đau mất mát người thân quá sớm.
Nguyễn Thị Công Lý
Nguồn: Dân trí
https://dantri.com.vn/suc-khoe/uoc-gi-tren-doi-khong-co-ung-thu-20201203180318080.htm